Trang chủ » Kinh tế hay quân sự là ưu tiên số một của Bắc Kinh?

Kinh tế hay quân sự là ưu tiên số một của Bắc Kinh?

(Ngày đăng: 02-08-2014 04:54:44)
        
Nếu các lãnh đạo mới của Trung Quốc muốn một môi trường kinh tế hợp tác, thì khi ấy họ cần phải theo đuổi một chính sách ngoại giao ít hùng hổ hơn. Nếu kiểu ồn ào này tiếp tục, thì chúng ta biết rằng sự trỗi dậy hòa bình chỉ là một cụm từ - và Mỹ đang gặp phải một thách thức trực tiếp hơn.

Bài viết của David Denoon - giáo sư về chính trị và kinh tế ở trường Đại học New York và là giám đốc Trung tâm NYU về các mối quan hệ Trung - Mỹ. Trước đó ông từng là Phó Chủ tịch Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Mỹ và là Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ông còn là tác giả cuốn sách Sự trỗi dậy Chiến lược và Kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ (Palgrave Macmillan, 2007).

Căng thẳng với Nhật Bản đã khiến Trung Quốc tẩy chay một cuộc gặp của các lãnh đạo tài chính toàn cầu tổ chức ở Tokyo. Đây là một ví dụ về chính sách ngoại giao ngày càng quyết đoán của Trung Quốc, và điều đó đang gây nguy hiểm cho môi trường kinh tế đôi bên cùng có lợi mà nước này đã xây dựng với Mỹ và các đối tác thương mại khác.

Không phải lúc nào cũng như vậy. Từ năm 1997 đến 2005, Trung Quốc đã có một chính sách ngoại giao cực kỳ tinh tường. Bắc Kinh đã thực hiện rất nhiều hành động lấy được lòng các nước láng giềng, và nhiều nhà quan sát ở Mỹ.

Trung Quốc đã chi 1 tỷ USD viện trợ cho Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 mà không yêu cầu các điều kiện ngặt nghèo như Quỹ Tiền tệ quốc tế đã áp dụng. Nước này còn thiết lập Thỏa thuận Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN và không đòi hỏi những đặc quyền về cắt giảm thuế quan từ các thành viên ASEAN. Trung Quốc cũng khuyến khích phát triển khuôn khổ hợp tác "ASEAN + 3" để tự kết nối mình với Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, và rất nhiều lần Bắc Kinh nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ có một "sự trỗi dậy hòa bình". Tóm lại, Trung Quốc đã có một nỗ lực lớn nhằm thể hiện rằng ban lãnh đạo ở Bắc Kinh tập trung vào phát triển kinh tế, chứ không phải sức mạnh quân sự.

Tuy nhiên, kể từ khoảng năm 2005, Trung Quốc đã theo đuổi một chính sách ngoại giao ngày càng hiếu chiến và ít hợp tác hơn. Bắc Kinh cũng thực hiện đủ loại nỗ lực nhằm làm chậm sự tiến bộ của Hội nghị Đông Á (nơi Mỹ có chút ảnh hưởng). Quan trọng nhất là Trung Quốc đã có một lập trường hiếu chiến trong một loạt các vấn đề lãnh thổ, từ tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đến những bất đồng với các nước Đông Nam Á về Biển Đông. Bắc Kinh cũng khơi lại những tranh cãi với Ấn Độ về chủ quyền ở Arunachal Pradesh.

Những người muốn mô tả các chính sách của Bắc Kinh một cách thiện ý cho rằng những tranh chấp lãnh thổ đó đã có từ lâu và rằng Trung Quốc chỉ đang tái khẳng định những tuyên bố cũ.

Tuy nhiên, có một số diễn biến mới khiến người ta nghi ngờ quan điểm rằng Trung Quốc chỉ đang theo đuổi một chiến lược hợp tác "kinh tế hàng đầu". Ở Biển Đông, Trung Quốc sẵn sàng sử dụng sức mạnh để áp đặt ý muốn của mình lên Việt Nam và Philippines đối với các tranh chấp chủ quyền. Để bảo vệ tuyến vận tải của mình trên Sông Mekong, Trung Quốc đã triển khai các tàu tuẩn tra có vũ trang trên một phần Mekong - gây lo ngại cho chính phủ Lào.

Hơn thế, về tranh cãi chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc đã sử dụng các chính sách rất hiếu chiến đối với Nhật Bản. Bắc Kinh cắt các nguồn cung kim loại đất-hiếm quan trọng (rất cần cho sản xuất nhiều loại thiết bị điện tử). Các tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, và một chiếc thậm chí còn đâm vào một tàu của Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản.

Giờ đây, dường như để phản đối sự chuyển nhượng chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư từ chủ sở hữu tư nhân sang cho chính phủ Nhật Bản, Bắc Kinh đã quyết định rút sự tham gia của các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc khỏi các cuộc họp của Ngân hàng Thế giới/IMF tổ chức ở Nhật Bản trong tháng này.

Vậy chúng ta nên làm gì từ chính sách ngoại giao mới và ầm ĩ này của Trung Quốc?

Có thể, những biến chuyển thận trọng phía sau sân khấu về sự chuyển giao chính trị hiện nay là tăng cường các xu hướng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc và không ai muốn đi một bước trái ngược chấm dứt các cuộc biểu tình và hạ bớt ngôn từ.

Cũng có thể, bởi vì sự kiểm duyệt và kiểm soát của chính phủ đối với các cơ quan nghiên cứu, nhiều người trong ban lãnh đạo Trung Quốc cũng như dân chúng nước này thực sự tin rằng quần đảo Senkaku và toàn bộ Biển Đông thuộc về Trung Quốc.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh và những người đứng đầu các cơ quan nghiên cứu đều tiếp cận được với các nguồn nước ngoài. Họ biết, một cách tối thiểu, rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc được phóng đại.

Không một giải thích chính thức nào được đưa ra cho việc rút lui của các ngân hàng nhà nước khỏi cuộc họp của Ngân hàng Thế giới/IMF. Kể từ khi Bắc Kinh thành công trong việc có được một công dân Trung Quốc, Min Zhu, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc điều hành IMF, có lẽ Trung Quốc muốn giữ các mối quan hệ vừa phải với Quỹ này. Theo cách đó, thế giới có thể cảm nhận rằng điều này cần được xem như một cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản. Vấn đề của kiểu ngoại giao thô lỗ này là nó xem ra nông nổi và khó có thể giải quyết được gì. Chỉ một đề nghị tìm kiếm sự phân xử nào đó cũng có thể sẽ đưa tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vượt ra ngoài bầu không khí căng thẳng hiện tại.

Điều đó cho chúng ta biết gì về những vấn đề lớn hơn trong chính sách ngoại giao Trung Quốc? Liệu người Trung Quốc đã đánh giá sai những lợi thế của sự cưỡng chế? Chúng ta không biết quan điểm của ban lãnh đạo Trung Quốc về những vấn đề này, nhưng xu hướng hiện nay gây nghi ngờ đối với quan điểm rằng kinh tế là mối quan tâm chủ yếu của Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng, gần đây đã dùng ảnh hưởng của mình với Campuchia để ngăn chặn bất kỳ một nghị quyết nào của khối ASEAN về các vấn đề lãnh hải ở Biển Đông, và cản trở Liên Hợp Quốc xây dựng một cách tiếp cận toàn diện đối với tình hình Iran và Syria.

Thêm vào đó, mặc dù các chuyên gia không lạ gì chủ đề các tập đoàn do thám tình báo của Trung Quốc, dư luận Mỹ gần đây mới có thông tin về vấn đề này. Việc Trung Quốc thâm nhập các máy tính của chính phủ và các công ty Mỹ xảy ra thường xuyên. Tiếp đó, có một nỗ lực của Tập đoàn Ralls thuộc sở hữu của người Trung Quốc nhằm mua một trang trại gió ở Oregon nhìn ra một căn cứ quân sự Mỹ. Tháng này, việc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ công bố thông tin rằng hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE không cung cấp đủ sự minh bạch về các hoạt động của họ cho thấy các mục tiêu chiến lược chiếm ưu thế so với các mục tiêu kinh tế ở nhiều phần trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc.

Vì Trung Quốc không còn là một khách mua ròng về các trái phiếu kho bạc Mỹ và giờ đây lại muốn chuyển đổi các dòng vốn sang mua cổ phiếu, Washington đang có đòn bẩy mạnh hơn so với trước khi mà Bắc Kinh là một người bỏ vốn chính cho thâm hụt hụt tài chính Mỹ.

Trung Quốc khó mà từ bỏ chính sách ngoại giao trọng thương của nước này, vì vậy Mỹ nên đưa ra các lựa chọn cho Bắc Kinh. Nếu các lãnh đạo mới của Trung Quốc muốn một môi trường kinh tế hợp tác, thì khi ấy họ cần phải theo đuổi một chính sách ngoại giao ít hùng hổ hơn. Nếu kiểu ồn ào này tiếp tục, thì chúng ta biết rằng sự trỗi dậy hòa bình chỉ là một cụm từ - và Mỹ đang gặp phải một thách thức trực tiếp hơn.

Nguồn:
Tag: