Trang chủ » Ngày tôi mua xe đẩy em bé cũng là ngày tôi phải ra đi

Ngày tôi mua xe đẩy em bé cũng là ngày tôi phải ra đi

(Ngày đăng: 28-11-2016 17:23:22)
        
Chưa bao giờ tôi dám nghĩ và tôi từng nghĩ tới có một ngày tôi sẽ rơi vào những tình huống trớ trêu, đắng cay như vậy, phải làm sao được khi mà tôi cứ cố than thân trách phận, than vãn cuộc đời này không được như ý, và tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi cần mạnh mẽ.

Sinh ra mang phận con gái đã khổ, ra đình đông anh em, có tới tận 04 đứa em trai, tất cả đều hằn lên đôi vai bé nhỏ, hao gầy này của tôi. Cuộc sống là chuỗi ngày mệt nhọc, là chuỗi ngày đau khổ, là chuỗi ngày kéo dài lê thê về một gia đình có đông anh chị em mà mình với vai trò là người chị cả. Nhưng tôi vẫn cam chịu cuộc sống như vậy, dù cho đó chỉ là những buồn tủi trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận, dù sao đó cũng là người thân, cũng là những bậc sinh thành đáng kính của tôi, tôi không than vãn và tôi đồng ý chấp nhận với mọi thứ ở nhà.

Nhưng con gái chính duyên như tôi lại khác, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi cần có một gia đình, tôi cũng cần có một mái ấm, và đó chính là ngày tôi lên xe hoa cất bước về nhà chồng, mà chính tôi bây giờ đã để gánh nặng ấy lại cho người thân của mình, gánh nặng nuôi một đàn em nhỏ ngây dại đang tuổi ăn tuổi lớn, đang cần phải đi học, đang cần tiếp tục sự che chở của tôi, vì bố mẹ tôi bây giờ đã già rồi, không còn sức đâu mà làm, mà gánh mọi thứ nữa, tôi buồn phiền nhưng mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ, lo lắng, tôi không thể biến nó thành hành động được nữa, vì bây giờ tôi bất lực khi mình đang có một gia đình riêng, và cả một gia đình lớn bên nhà chồng.

Ngày tôi lấy chồng, tôi không được may mắn như bao người con gái, như bao người phụ nữ khác, có lẽ kiếp trước do tôi ăn ở không đúng với người đời, tôi cao sang ngạo mạn, tôi làm những việc mà lương tâm, mà con người của tôi không cho phép, để kiếp này tôi phải nhận lấy đắng cay. Thật không thể tin nổi khi gia đình nhà chồng khó mà tôi không chịu được, tôi luôn phải gánh chịu những cơn mưa chửi rủa từ nhà chồng, không những thế tôi còn phải gánh chịu những nỗi đau thể xác mà bây giờ có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra được. Ngày tôi sinh con, cũng là ngày tôi rứt áo ra đi, vì chính mẹ chồng đã lừa tôi một cách ngoạn mục là nhờ tôi đi mua cái xe đẩy em bé, không ngờ vưa mua về xong thì bà đã gấp quần áo sẵn và đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi đau đớn khi biết bà đã có âm mưu từ trước, giờ đắng cay vì món quà tôi để lại cho con tôi bây giờ là chiếc xe đẩy em bé kia, mong nó ớn lên sẽ hiểu được nỗi lòng mẹ nó và thấu hiểu sự nham hiểm của bà mình.

Nguồn:
Tag: